admin
Một ngày dài nữa lại trôi qua…
Đối với một kẻ có tâm hồn bay bổng và yêu sự tự do, chuỗi ngày sống trong cái lồng sắt này giống như một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Không gian ở đây thật chật hẹp và đáng sợ, cũng thật lạnh lẽo và cô đơn.
Tôi nhớ những ngày được thư thái thả mình trôi theo làn sóng dịu mát, ngắm nhìn bầu trời trong xanh vời vợi và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Tôi thoải mái chơi đùa với bạn bè, ríu rít bàn về đủ thứ chuyện trên đời. Sau đó, làn nước êm ả sẽ nhẹ nhàng đưa tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Cuộc sống khi ấy thật tuyệt vời biết bao!
Giờ tôi chỉ có một mình, xung quanh là mùi sắt gỉ sét tanh tưởi, là những cặp mắt hiếu kỳ, những ngón tay chỉ trỏ. Tôi không thể ngủ. Cứ nhắm mắt, tôi lại nhớ tới khoảnh khắc tôi bị đám người lạ mặt bắt lại và nhốt vào chính chiếc lồng này… Tiếng van xin thất thanh của tôi cùng tiếng cười hả hê của đám người tham lam cứ văng vẳng mãi trong đầu…
Chính nhu cầu nuôi thú cưng độc, lạ đã tiếp tay tước đi sự tự do vốn dĩ thuộc về loài rái cá chúng tôi. Lợi nhuận vẫn còn thì tội phạm vẫn chưa dừng lại và sẽ càng nhiều rái cá trở thành “thú cưng bất đắc dĩ”.
Dừng nhu cầu và ngăn chặn tội phạm về rái cá chính là điều chúng tôi cần nhất lúc này!
Tags:
1800 1522