admin
Nhờ có con người, chúng ta mới biết mình thật "quý giá"!
Trong căn nhà của một đối tượng buôn bán ĐVHD, một mẩu sừng tê giác và một đoạn ngà voi tâm sự với nhau:
- Sừng tê: Này anh bạn ngà, làm sao mà anh phải vào đây vậy?
- Ngà voi: (thở dài) Bị cưa mất cậu ạ, bạn voi của tôi đang đi dạo trên đồng cỏ thì bị người ta bắn chết. Rồi họ cắt tôi đem về đây.
- Sừng tê: Tôi cũng khá gì hơn đâu, bạn tê giác của tôi đang mang bầu mà con người còn ra tay nữa cơ mà.
- Ngà voi: Ai bảo chúng ta "quý giá" quá làm chi?
- Sừng tê: Ờ, người ta bảo tôi chữa được nhiều bệnh lắm, chữa được cả ung thư nữa cơ mà.
- Ngà voi: Còn tôi thì họ bảo trừ được tà, làm đồ trang sức và đồ mỹ nghệ. Nhưng tôi vẫn thấy nó sai sai sao á.
- Sừng tê: Sai quá đi ấy chứ, tôi chỉ là keratin, giống như tóc với móng tay và móng chân của con người thôi mà.
- Ngà voi: Vậy sao họ không mài móng tay ra uống mà chữa bệnh?
- Sừng tê: Ờ thì...chắc nó không mọc ở mũi họ nên không "xịn" bằng tôi.
- Ngà voi: Tôi thì không muốn làm trang sức, đồ trang trí đâu!
- Sừng tê: Đúng thế, tôi luôn tự hào mình là biểu tượng sức mạnh cho tê giác. Mỗi ngày theo họ rong ruổi trong những cánh rừng, đón những ngọn gió trên thảo nguyên mệnh mông. Tôi không phải là thuốc chữa bệnh của con người.
- Ngà voi: Tôi là của voi chứ không thuộc về con người. Họ không có quyền chia lìa tôi với voi (rơi nước mắt).
- Sừng tê: Giá như biết nói, chúng ta có thể nói cho họ hiểu.
- Ngà voi: Tiếc là điều đó chẳng bao giờ xảy ra, chỉ còn trông chờ vào những người có lương tâm mà thôi.
Bên ngoài, tiếng máy cưa, đục đẽo lại vang lên...
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522