admin
Mùa đông năm ấy, bầu trời có thêm Sao...
Vào một ngày mùa đông tháng 11 năm trước, trên con đường đến với hạnh phúc, em đã gục ngã. Người ta nói "đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời", vào cái giây phút em chấm dứt quãng đời khổ đau cũng là lúc em qua đời. Sao - bạn gấu xấu số đã bỏ lại chúng tôi như thế.
Quãng đời em là một chuỗi những tháng ngày bị giam cầm, từ hộ gai đình đến khu du lịch thác Prenn. Khác nhau tên gọi nhưng cũng chỉ là chuyển từ chuồng này sang chuồng khác. Người ta vứt em trong đó để khách tham quan đến chụp ảnh, chỉ trỏ, cười cợt.
Em chẳng hiểu một con gấu khốn khổ, ngày ngày vật vờ trong chiếc lồng sắt hoen gỉ, bẩn thỉu, ẩm thấp có gì đáng để người ta mua vui? Một bàn chân em bị mất vì được cho là dính bẫy, móng chân gẫy nham nhở, bị bệnh xơ gan và viêm túi mật hành hạ. Con người thực sự vui khi ngắm nhìn em sao, hay là ngán ngẩm cho một sinh vật tội nghiệp?
16 năm với con người đã dài, nhưng với 1 con gấu bị giam cầm còn dài gấp nhiều lần. Em không biết nói, nhưng biết đâu em đều cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật dài, em từng hy vọng, chờ đợi người ta thả em đi, rồi tuyệt vọng biết rằng điều đó là không thể. Rồi em buông xuôi, mặc kệ cho số phận đưa đẩy.
Số phận cho em một hy vọng nhỏ nhoi khi nhiều người tốt bụng đã báo ENV về tình trạng nuôi nhốt tồi tệ ở đây. Sau đó, tổ chức FOUR PAWS Viet - một đối tác của ENV đã lên đường tiếp nhận em. Em được kiểm tra sức khỏe và lên đường về nhà mới - Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.
"Chỉ còn 1 đoạn đường nữa thôi, em sẽ ổn, đúng không?", Sao hỏi số phận, nhưng câu trả lời phũ phàng quá. Chỉ sau khi cứu hộ được vài tiếng, em đột nhiên bắt đầu chảy máu từ mũi, miệng và khó thở. Dù nỗ lực hết sức, các bác sĩ vẫn không cướp được em khỏi bàn tay tử thần.
Vẫn biết sinh tử là quy luật, nhưng 1 chú gấu phải chịu đựng cuộc sống khủng khiếp nhiều năm lại ra đi khi hạnh phúc đang chờ đón là điều tiếc nuối nhất.
Chuyến xe hôm đó đáng lẽ đã hân hoan lắm nhưng lại trở thành đau thương. Không biết vào giây phút lìa đời, em có nhìn thấy thiên đường không? Các anh chị của FOUR PAWS Viet đã tặng em món quà cuối, đặt tên em là Sao để mãi lấp lánh như hạnh phúc mà em hằng khao khát.
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522