admin
Lời tự sự của một chiếc lồng sắt
Tôi là một chiếc lồng sắt. Tôi biết chẳng ai thích tôi, nhất là những bạn động vật hoang dã, vì họ cho rằng vì tôi mà họ bị giam giữ khổ sở. Nhưng không phải tôi, mà là con người! Tôi từng làm quen với một bạn mèo rừng. Khi đó tôi "nhốt" bạn ấy để người ta bày bán trên vệ đường TP.HCM. Tôi thì chật hẹp, bạn ấy lại quen chạy nhảy nên liên tục kêu gào, lúc mệt quá thì xịu mặt buồn bã. Đường phố bụi bặm, nắng mưa thổi qua, tôi chẳng biết làm gì để bạn mèo vui hơn, tôi chỉ là một chiếc lồng sắt mà thôi! Qua ánh mắt mệt mỏi, tôi biết bạn mèo ngày ngày vẫn nhớ về những tháng ngày tự do bay nhảy trong rừng hơn là chịu đựng ồn ào của thành phố xa lạ này. Rồi tôi nghĩ, nếu ai đó trả giá mua, bạn mèo sẽ ra sao? Trở thành mèo nhà hay bị người ta mang đi ăn thịt? Toàn là những cái kết buồn bã. |
Nhưng đúng là trên đời mọi chuyện đều có thể xảy ra, một ngày nọ khi chúng tôi đang nằm bên vệ đường, có mấy người thuộc Chi cục Kiểm lâm và Cảnh sát Môi trường thành phố đến. Và họ đã cứu được bạn mèo. Hóa ra, một anh chàng sinh viên đã thông báo tình hình của chúng tôi đến #Hotline18001522 để nhờ cứu hộ. Có lẽ bạn vui lắm vì chẳng cần co mình trong cái lồng sắt chật hẹp như tôi.
Con người ơi, nếu một ngày bạn ra đường, thấy một bạn mèo rừng, tê tê, gấu,...hãy dành 1 phút để gọi đến #Hotline18001522. Hãy yêu ĐVHD bằng hành động vì hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau bị giam cầm là như thế nào. Đó không chỉ là hạn chế tối đa hoạt động của ĐVHD, nó còn tước đi bản năng sinh tồn vốn có. Sau cùng là bóp chết những gì mà tự nhiên ban cho chúng ta.
Câu chuyện trên đã gần 10 năm rồi, tôi vẫn là chiếc lồng sắt hoen gỉ nhớ về ngày đó. Nhưng dù có cũ kỹ thì tôi vẫn xin tuyên bố: Tôi không muốn được dùng để giam cầm ĐVHD!
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522