admin
Khi màn đêm buông xuống, bạn thấy gì?
Đó có thể là tiếng rao hàng ban đêm đầy khắc khoải, là bóng hình những người lao công đang còng lưng quét dọn từng góc phố, hay đơn giản là ánh đèn pha ô tô lao vun vút giữa màn đêm tịch mịch.
Nhưng, cũng có thể là một chú khỉ lắm chứ!
Nhiều người nghĩ rằng người ta nuôi nhốt ĐVHD là vì tình yêu, để chăm sóc, cho ăn, cho ngủ. Nhưng thực tế chẳng phải vậy đâu. Chú khỉ trong câu chuyện này là một ví dụ như thế. Bị nuôi nhốt đã đành, nhưng nào có êm ấm gì khi chủ của em xích em bên ngoài nhà, không cho ăn, thi thoảng ngứa chân tay đá cho vài phát. Mỗi đêm tối bị xích bên ngoài, chắc hẳn em tuyệt vọng lắm vì nó tối như chính cuộc đời em vậy.
Phải làm sao đây? Làm sao mới thoát khỏi đây? Em không muốn bị xích mãi dưới chân ghế này. Không được tự do tự tại, kiếp này coi như đã phí hoài mất rồi!
Đừng tuyệt vọng em ơi, người ta nói lúc nào cũng có ánh sáng phía cuối con đường, ngay cả với một chú khỉ bé nhỏ như em mà, đêm đen sẽ qua nhanh thôi!
Vào một ngày như mọi ngày, em mở mắt dậy giữa phố phường ồn ào quen thuộc. Nhưng lạ quá, em nghe thấy tiếng huyên náo trong nhà. Rồi có người tháo xích, đưa đem đi. Ngôi nhà đó dần lùi về phía sau. Có phải, có phải đã kết thúc rồi không? Em khẽ quệt nước mắt...
Hóa ra, một cô bạn của người chủ đã giúp em, đã gửi thông tin của em cho ENV, và đã có người cứu em. Giờ em đã có nhà mới - Khu Bảo tồn Ngập nước Láng Sen. Mùi cây cỏ, mùi nước, mùi nắng sao nay lạ thế, có phải là mùi của "nhà" không?
Tags:
Câu chuyện tối thứ 71800 1522